. Mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Mình ngồi bên nhau nghe tiếng chuông chùa. Bình yên tựa nghe câu hát xa đưa. Mình ngồi bên nhau dưới ánh sao mờ. Lặng nghe giòng sông tiếng sóng vổ bờ. Tiếng đàn
Và khi giấc cơn mơ xin chỉ còn đây chút láng đồng Để nước mắt thôi rơi tay trở lại ta Như vẫn thế trước ngẫu buồn ngậm đồng bên trời xa Tình yêu không thể nhiều khi mang đến niềm đau Cần người để yêu
?. Từ Bắc chí Nam vào Sài Gòn bọn tao flow. Anh em sống chất thêm chút gangz vẫn bao ngầu. KHÔNG LỆCH CÂU NÀO/ KHÔNG PHẢI ĐAU ĐẦU /. Thả 1 cục fame cho lũ ruồi lại bâu vào. ye ye! i’m okei. câu chuyện
. Mang vinh quang khứ trở lại. Đến hiện tại. Rồi tương lai có ai . Bao nhiêu câu hỏi bên tai . Khiến nước mắt lăn dài. Ver 2. Homie của anh rất tuyệt . Họ ko sợ yên bái mây đêm. Vào 1 đêm trăng khuyết
chân trời. Bóng con thuyền vượt nghìn trùng lệ trào dâng. Lời anh kêu tan trong sóng gió reo sóng dâng bao la. Và từ đây mãi mãi mất nhau, mãi mang thương đau mây đen giăng mờ. Để duyên ngẫu chứa đôi bờ
chân trời. Bóng con thuyền vượt nghìn trùng lệ trào dâng. Lời anh kêu tan trong gió reo sóng dâng bao la. Và từ đây mãi mãi mất nhau mãi mang thương đau mây đen dâng mờ. Để duyên ngâu chia đôi bờ tình
trôi dài cuộc chia ly. Làm se sắt trái tim người ra đi. Từng mơ ước bao năm trở về. Như vầng trăng sáng trên trời vẫn cô đơn. Mùa thu đến cho lòng người tơ vương. Rừng thay lá trong chiều mờ sương. Ngàn
Bài hát Người Đàn Bà Lặng Im Như Cát - Võ Hạ Trâm. Người đàn bà lặng im như cát. Trước một con người kỳ vĩ biển xanh. . Mang tính cách người đàn ông hào phóng bạc tình. Biển mê mải trò chơi ngẫu
tải đạn, ta lần dưới tay chèo. Vì bậu còn mải ngắm trăng của bậu trôi theo. Người của bậu sương gió, năm ngoái trở về thăm. Hẹn nhau nơi vườn cúc trông bậu tươi như rằm. Thuở trước bậu tóc ngắn và mắt
qua hết những ngàu để sống. Tiếc nuối cũng thế. Gửi người về với đất. Thôi xin cúi đầu tạm biệt người vừa đi. Ngày xưa khi ta xinh ra chào đời bằng tiếng khóc. Vây quanh đón ta là nụ cười niềm vui. Có
Dưới góc phố có ngôi nhà. Im lìm trong màu nắng. Khoảng sân bé nơi em ngồi. Tôi bỏ quên yên bình. Trở lại bên em những tối thứ hai. Một mùa mưa ngâu rơi mãi. Đoạn đường lấp ló. Trốn trong những đêm
xuống. Tình ngỡ quên phai dần theo tháng năm. Nhưng dáng quen lại theo bóng tối trở về đây để anh nhớ thương. Còn rớt rơi những tàn tro năm cũ. Sưởi ấm tim cho lòng thôi giá băng. Thôi nhé em! Tình duyên