-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
. Một mình ba tao ổng lo lắng việc chăm lo. Cho cuộc đời của tao luôn được màu hồng. Khi mà trong tay ông thì chỉ có tay không. Tao. tao sống với ba tao từ nhỏ. Nên tao thừa hưởng sự cọc cằn từ đó. Tới
-
Hook A. T. Mọi thứ đó xảy ra như ở trên đường . Tụi mày muốn ăn được tao thì tao nhường. Và mày thấy đây nhạc căng nhưng mà khiêm nhường. Và cái năm tao 16 tao từng lên phường. Tụi mày chẳng thể nào
-
Nhớ đã hứa sẽ cưới rồi nha. Hết năm nay mà không thấy. Tui mách ba, ba mắng anh giờ. Tới tối thức giấc lóng ngóng chờ ai. Mong một mai anh tới mang theo điệu hò đưa dâu. Mai đây ta về chung nhà em sẽ
-
nắm đôi bàn tay ta hướng về tương lại ấy. Bài học hay xin lưu mãi trên những trang giấy này. Lời thầy cô xin ghi nhớ mãi ở trong con tim đây. Liệu mai sau khi xa nhau chúng ta có nhớ về. Hãy sống hết
-
Bàn tay đưa với lấy, dưới đất, cao có trời buông lời. Từ nơi đây ta vẽ tạo nên gió mưa ngoài xa. Ngày trôi qua cuốn tháng năm ngày xưa của ta. Thật xa xôi ngày nào tới nơi. Nhặt hoa rơi tay múa . Gió
-
) đến dở ***. . . Hương Tích “Nam thiên đệ nhất động”. Ngây ngất ngôn từ bà Chúa thơ nôm!. (Ứ hừ hư, là ứ hừ hư ứ hừ hư, là ứ hừ hư)
-
Khoan khoan hò khoan, hò khoan khoan khoan khoan!. (Chứ) “Một khoan, hai khoan, ba bốn xin khoan mà mời người ở lại". Quảng Bình quê hương, một miền quê gánh hai đầu đất nước. Bao yêu thương xuôi
-
nhiêu lâu nay em giấu anh. Em giấu mùi hương thơm nồng ai đó. Ai đón đưa em mỗi khi trời tối nhá nhem. Ai nắm tay em trên con đường ta đã quen. Là ai . là ái x 4. Ai là ai là ai đi theo đằng sau em vậy
-
hai ta thành đôi. Verse. Ghé sang em dưới chiều ta dần buông. Chờ em, nắm tay em cất lời thầm thương. Mà sao lòng bổng nhiên rối bời,. Lặng một nhịp thở, sao mà bỡ ngỡ. Chiếc xe dream cuối ngày mình dạo
-
Còn chút nắng . trong chiều buông lơi. anh đâu nghĩ tới. bóng tối sắp kéo . về muôn nơi . căng buồm vượt sóng . giữa dòng biển khơi. anh đâu nghỉ tới. cái kết một mình chơi vơi. Ta còn gì . để nói
-
những ký ức xưa nằm ngủ. Anh gạt đi những yêu thương đã cũ. Chorus1. Là từ lúc anh cất lên mấy câu vô tình,. nói ra hết tâm tư của mình rằng. “Anh ước tình yêu đẹp như ngày xưa”. “Anh tiếc mình chưa
-
. Pre_Chorus. Người đã đến nơi này. Nhưng tôi nào đâu hay. Người đã đến nơi này. Bao nhiêu bài tình ca. Để viết riêng cho em. Để cho tôi ngóng trông. ĐK(Chorus). Chắc có lẽ là phép nhiệm màu. Chắc có lẽ là tôi
-
chàng trai cứ tiếp nối. Cô ta lại sai rồi thêm những bài ca đau đớn không tồi. Giọt nước mắt bẽ bàng là thước phim ngàn vàng. Có lúc thấy em như tơ trời phấp phới em bay giữa đời. Chẳng biết sẽ cư thân
-
-
Anh vẫn luôn nhớ ta đã cùng đi qua bao con phố. Ánh nắng vẫn đó cùng nụ cười em, tim sao còn chỗ. Không thể nào. anh biết. Khi từng kỉ niệm em viết. Vương lại nắm tay. anh siết. Mà giờ phải xa. cô đơn
-
-
-
-
-
-
-
nhưng chẳng viết nổi tới trang 2. Kể từ ngày mà em đi anh khâu nỗi sầu hằn vào sâu tâm trí. Giọt buồn vẫn còn đọng vương trên mi thay cho khoảng thì giờ ta đã phung phí. Em, có bao giờ chịu nhìn lại quá
-
giấc chiêm bao?. Có những thứ ta chẳng muốn đâu, nhưng sao lại tới. Chuyến xe vẫn cứ đi nhưng đâu ai đợi. Có những khoảnh khắc anh muốn quên, mà lại chẳng thể nào thoát ra nổi. Đôi ta đã kết thúc, sao