Rất muốn về nhà. Tạm quên đi những xót xa. Rất muốn về nhà. Bỏ qua sân si với người ta. Rất muốn về nhà. Nhớ bữa cơm bên gia đình ta. Rất muốn về nhà. Để đêm ba mươi pháo hoa. Ta đã ở nhà. Cùng đón nă
Năm nay tôi về quê ăn Tết trễ hơn mọi khi. Vì tôi còn bao nhiêu công việc chưa xong, nên không thể đi. Nếu lỡ chuyến tàu cuối năm. Chẳng lẽ Xuân nay không về. Để chiều ba mươi Tết đất khách quê người.
Bắc kim thang cà lang bí rợ. Cột qua kèo là kèo qua cột. Chú bán dầu qua cầu mà té. Chú bán ếch ở lại làm chi. Bắc kim thang cà lang bí rợ. Cột qua kèo là kèo qua cột. Chú bán dầu qua cầu mà té. Chú b
Bắc kim thang cà lang bí rợ. Cột qua kèo là kèo qua cột. Chú bán dầu qua cầu mà té. Chú bán ếch ở lại làm chi. Bắc kim thang cà lang bí rợ. Cột qua kèo là kèo qua cột. Chú bán dầu qua cầu mà té. Chú b
Năm nay tôi về quê ăn Tết trễ hơn mọi khi. Vì tôi còn bao nhiêu công việc chưa xong, nên không thể đi. Nếu lỡ chuyến tàu cuối năm. Chẳng lẽ Xuân nay không về. Để chiều ba mươi Tết đất khách quê người.
Năm nay tôi về quê ăn Tết trễ hơn mọi khi. Vì tôi còn bao nhiêu công việc chưa xong, nên không thể đi. Nếu lỡ chuyến tàu cuối năm. Chẳng lẽ Xuân nay không về. Để chiều ba mươi Tết đất khách quê người.
Năm nay tôi về quê ăn Tết trễ hơn mọi khi. Vì tôi còn bao nhiêu công việc chưa xong, nên không thể đi. Nếu lỡ chuyến tàu cuối năm. Chẳng lẽ Xuân nay không về. Để chiều ba mươi Tết đất khách quê người.
Năm nay tôi về quê ăn Tết trễ hơn mọi khi. Vì tôi còn bao nhiêu công việc chưa xong, nên không thể đi. Nếu lỡ chuyến tàu cuối năm. Chẳng lẽ Xuân nay không về. Để chiều ba mươi Tết đất khách quê người.
Verse. Em là ai mà trông hồn nhiên quá vậy. Cho hồn tôi vừa trông đã hóa ngây dại. Đôi môi cười ngọt như trà sữa thế này. Ước chi thời gian đứng yên lại. Tôi nhìn em tưởng như nàng tiên giáng trần. Mo
Nốt nhạc viết vội. Bồi hồi nhớ người cha đã ra đi mãi mãi. Ngày cha buông đôi tay. Tôi ở nơi viễn xứ mù khơi. Tất bật chạy về. Một lần cuối cùng đưa cha qua bên kia núi. Đường âm dương cách lối. Chỉ c