Lời đăng bởi: dauahihi
Và nếu như một ngày bầu trời nắng ấm trôi đi về đâu
Và nếu như một ngày bầu trời tuyết rơi cuốn đi thật mau
Và nếu như một ngày khoảng trời kí ức bỗng quay lại theo những cơn gió về
Và hãy nhớ lại giây phút từng bên nhau
Và nếu như một ngày vội vàng cất bước, để tim này chỉ còn lại tiếc nuối
Và nếu như một ngày người là áng mây mất theo thời gian, hỡi em
Và nếu như một ngày chẳng còn ấm áp nơi linh hồn, lang thang vẫn kiếm tìm
Vì vẫn biết rằng, giờ đây em đã xa anh rồi
Ngày có cơn gió về bên ta, anh đếm thời giờ từng đêm xa
Bản nhạc tình ca mà anh đã viết vẫn thường được bật ở trên loa
Có cơn mưa nào rơi, đọng thành sương lăn ngang qua mi mắt anh rồi
Có chút vấn vương, anh đã từng níu, giờ thả nhẹ nhàng nhanh trôi
Nếu có một ngày, chẳng đón đưa em như thường nhật
Nhịp sống nơi anh sẽ tự đảo lộn, giam mình nơi góc chiếc giường chật
Dù biết rằng là chuyện chúng mình chắc chắn sẽ chẳng thể nên duyên
Nhưng mà em ơi, con tim này thật sự rất khó để quên em
Khi ta cách xa hai thành phố, chỉ gửi nhớ nhung qua mây trời
Mơ mộng thành đôi giờ là hoài niệm còn đâu bức thư nói thay lời
Vụt bay đi mất, chẳng kịp tay cất, là mảnh tình lỡ làng chân phương
Dư âm vọng vang khắp nơi kí ức, khiến anh sẽ vẫn còn thoa hương
Nếu có một ngày, em choàng ôm anh trên đường về
Anh sẽ chẳng biết đó là lần cuối, hơi ấm thân quen vẫn thường kề
Nếu có một ngày lòng mình lơ đãng, nhìn lên bầu trời mãi xanh
Chẳng biết chuyện tình ta vẽ ngày đó, liệu giờ còn có còn thảo anh
Và nếu như một ngày bầu trời nắng ấm trôi đi về đâu
Và nếu như một ngày bầu trời tuyết rơi cuốn đi thật mau
Và nếu như một ngày khoảng trời kí ức bỗng quay lại, theo những cơn gió về
Và hãy nhớ lại, giây phút bên người
Khi ta cách xa hai thành phố, chỉ gửi nhớ nhung mây trời
Mơ mộng thành đôi giờ là hoài niệm, còn đâu bức thư nói thay lời
Vụt bay đi mất, chẳng kịp tay cất là mảnh tình lỡ làng chân phương
Dư âm vọng vang khắp nơi kí ức khiến anh sẽ vẫn còn thoa hương
Nếu có một ngày, em choàng ôm anh trên đường về
Anh sẽ chẳng biết đó là lần cuối hơi ấm thân quen vẫn thường kề
Nếu có một ngày lòng mình lơ đãng, nhìn lên bầu trời mãi xanh
Chẳng biết chuyện tình ta vẽ ngày đó, liệu giờ có còn thảo anh